0,090g ma tuý và bản án 24 tháng tù giam
13h30 ngày 31/7, xe công an chở Hiệp “gà” vẫn chưa đến. Bố mẹ, vợ con và người thân trong gia đình Hiệp đi lại trước cửa UBND phường Phương Liên với dáng vẻ bồn chồn. Chốc chốc họ lại vội đứng dậy khi có ai đó nói to “Xe đến kia phải không?”.
14h, xe ôtô mang biển số 31A-0667 chở Hiệp “gà” mới có mặt tại trụ sở UBND phường Phương Liên. Bước xuống khỏi xe, đảo mắt thấy bố, mẹ, vợ con và những người thân trong gia đình đang chen lấn cùng với cánh phóng viên, Hiệp xấu hổ cúi gằm mặt. Chỉ đến khi nhìn thấy thấp thoáng bóng diễn viên hài Xuân Bắc - người bạn diễn ăn ý trước đây thì Hiệp cất tiếng gọi “Anh Bắc ơi!”.
 |
| Nước mắt người mẹ |
Trong phòng xử án, nhìn con với đôi mắt trũng sâu, ông Dương Đức Hiền - bố Hiệp không còn sức để khóc. Đôi bàn tay ông gầy gò, run rẩy đan chéo vào nhau, chốc chốc lại đưa lên xoa ngực như muốn chặn dòng nước mắt. Giọng run run, người thương binh già ấy tâm sự: “Chúng tôi không hề biết chuyện Hiệp nó dính dáng đến ma tuý. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra rồi, chỉ mong một điều là Hiệp cố gắng cải tạo thật tốt, chăm chỉ lao động để sớm được trở về đoàn tụ với vợ con”.
Suốt thời gian diễn ra phiên toà, Hiệp “gà” luôn cúi nhìn xuống đất để trả lời những câu hỏi mà Hội đồng xét xử nêu ra, không dám nhìn người vợ trẻ bế con đang nép sau cánh cửa gỗ vẫy tay gọi. Người vợ và cô con gái nhỏ thấy Hiệp không nhìn về phía mình đều chực khóc.
15h30, Thẩm phán Ngô Thị Vân - Chủ toạ phiên toà thay mặt hội đồng xét xử tuyên án. Mức án mà pháp luật dành cho hành vi tàng trữ trái phép 0,090g hêrôin của diễn viên Dương Đức Hiệp là 24 tháng tù giam và được miễn hình phạt bổ sung.
Nghe toà tuyên án, bạn bè, người thân trong gia đình Hiệp mỗi người một ý kiến, người bảo án nặng, người bảo án nhẹ. Đứng nép ngoài cửa, người vợ trẻ và đứa con gái bé bỏng của Hiệp không nói gì mà lặng lẽ ôm siết lấy nhau. Con bé oà khóc và cất tiếng goi “Bố Hiệp ơi!”…
Đừng ai sa ngã giống như tôi!
Trước khi phiên xét xử bắt đầu, Hiệp ngồi yên lặng trước vành móng ngựa, hai tay vân vê vào nhau lộ vẻ bối rối, thỉnh thoảng lại xoay người tìm tìm người thân. Ngồi ngay sau lưng Hiệp, bà Trịnh Thị Mơ - mẹ Hiệp thấy con quay lại vội đưa chiếc khăn lên lau nước mắt. Mẹ khóc, Hiệp cũng khóc! Nhưng mẹ Hiệp thì có chiếc khăn mặt cũ để lau đi những giọt nước mắt đắng chát đang lăn trên gò má sạm đen, khắc khổ. Còn Hiệp, hai tay vẫn bị còng sau lưng nên chỉ còn cách đưa cao đầu gối lên quệt vệt nước mắt đang rơi xuống.
 |
| Đừng ai sa ngã như tôi! |
Thấy PV VietNamNet ngồi xuống ngay trước mặt, Hiệp cười gượng: “Ông thấy tôi có phổng phao lên tẹo nào không?”. Anh khoe: “3 tháng vừa rồi tôi lên hơn 5kg đấy! Mấy ngày đầu do chưa quen, cơm tù khó ăn, lại thèm thuốc nên mệt mỏi, phải sau hơn 1 tuần mới đỡ hẳn. Cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ giám thị, đến giờ tôi đã không còn cảm giác vấn vương với hêrôin nữa. Sức khoẻ thì tốt lên nhưng nhiều lúc nhớ vợ con đến phát khóc” - Hiệp hạ giọng khi cuộc trò chuyện bị 2 cán bộ công an nhắc nhở.
Về cuộc sống trong trại giam, Hiệp kể: "Không đến nỗi như mình vẫn nghĩ. Cán bộ quản giáo thông cảm, bạn tù dễ chịu, chỉ có điều bí bách và bức bối lắm. Càng nghĩ càng thấm thía câu Nhất nhật tại tù - Thiên thu tại ngoại”.
“Trong trại thỉnh thoảng cũng diễn trò cho bạn tù xem. Làm thế vừa để tự an ủi bản thân, vừa để đỡ nhớ sân khấu. Nhưng có đêm nằm mơ thấy mình đang diễn. Giật mình tỉnh dậy, thức trắng suốt đêm nhớ những ngày còn chọc cười khán giả…”.
Hiệp bỏ lửng câu chuyện ở đó, giọng chùng xuống hỏi: “Tội này đi có lâu không?”. PV VietNamNet đáp bừa: “Chắc cũng chỉ dăm ba năm thôi, nếu cải tạo tốt được về sớm thì vẫn đi diễn tốt!”.
Nghe đến đó, Hiệp chùi nước mắt vào vai áo rồi bảo: “Trước đây mình đi diễn có tiền nuôi các em ăn học, nay vì ma tuý mà phải bóc lịch trại giam, nhà lại khó khăn không biết chúng nó xoay xở thế nào! Rồi còn bố mẹ, vợ con nữa… chỉ mong đừng ai sa ngã giống như tôi!”.
 |
| Giây phút bên vợ, con |
15h15, toà nghỉ để nghị án. Phải khó khăn lắm các cán bộ công an làm nhiệm vụ tại phiên toà mới có thể giữ được một khoảng cách đủ để Hiệp “gà” thở. Bạn bè, người thân và cả những người dân tham dự phiên toà cùng cố chen vào để nhắn nhủ với Hiệp “gà” dù chỉ một câu “Hiệp ơi! Cố gắng cải tạo tốt, ra trại lại đi diễn hài nhé”.
16h, sau khi toà tuyên án, Hiệp “gà” được các cán bộ công an làm nhiệm vụ tại toà đưa ra phòng nghỉ để toà tiếp tục xét xử vụ án khác.
Theo chân chồng vào phòng nghỉ, vợ Hiệp nghẹn ngào: “Chỉ cầu mong thời gian cải tạo ở trại sẽ giúp anh Hiệp đoạn tuyệt hẳn với ma tuýi”.
Trong căn phòng chỉ rộng chừng 10m2, Hiệp nguyệch ngoạc viết lời nhắn cho người thân và bạn bè. Khi vợ cùng con gái bé nhỏ của Hiệp ngồi bệt xuống bên cạnh, đứa bé cứ nhoài người ôm lấy cổ bố, Hiệp dừng bút viết, ôm lấy vợ con vào lòng. Trong phút giây đoàn tụ ngắn ngủi, cả gia đình bé nhỏ của Hiệp cùng thút thít khóc.
Bên ngoài, trời đổ mưa…